Sống một mình là đời sống của các
bậc trí giả, hành giả, là Thánh hạnh của các bậc Thánh tăng, Thánh ni đang theo
bước chân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứ không phải vì họ bi quan, tiêu cực hay
yếm thế gì.
Người phàm phu thường ưa thích sự
ồn ào náo nhiệt, ham cuộc sống đầy đủ vật chất, ăn uống thoả thích và sợ sự
tĩnh lặng cô đơn, sợ sự thiếu thốn vật chất. Vì vậy mà họ phải lao tâm khổ tứ
suốt cả cuộc đời để phục vụ cho sự đòi hỏi một cách không giới hạn của cái
thân tứ đại (đất, nước, gió, lửa) hôi hám và nhiều bệnh tật phiền não khổ đau
này. Nhưng lòng tham của con người là vô tận và vô đáy, cho nên họ không bao
giờ được thỏa mãn. Chính vì vậy mà họ không bao giờ nếm được mùi vị của sự giải
thoát khi sống một mình là như thế nào.
Người phàm phu thì làm sao hiểu
được vị giải thoát của những người sống một mình theo Thánh hạnh của Phật và họ
cũng không dám sống một cuộc sống như vậy.
THM sưu tầm