Cuộc đời là bể khổ, nước mắt của chúng sinh còn nhiều hơn cả những đại đương. Dòng nước mắt nóng hổi đã đong đầy những buổi chia ly, những cuộc tình dang dở, những cảnh trái ngang… Nhưng con người có mấy ai khóc thật cho “gã cùng tử” chính mình, cho sự chi phối âm thầm của sanh tử. Có chăng con người chỉ khóc cho những tham vọng quá to lớn vòng tay không thể nào ôm giữ nổi, hay chỉ khóc cho những mong cầu không thỏa mà ngày qua ngày thời gian vẫn âm thầm hủy diệt…

Con người sống với niềm kiêu hãnh, ôm giữ những tiền tài, danh vọng… giành được trong đôi tay; cho đấy là hạnh phúc đời người mà không biết rằng hạnh phúc ấy chỉ là huyền hoặc, mong manh như chính thân phận con người. Non xanh đấy trơ gan cùng tuế nguyệt, nước biếc tự ngàn xưa vẫn trường lưu mà đã trải qua mấy bóng chiều soi, được hay mất rồi cũng như lá hoa trôi theo dòng nước, những thị phi vinh nhục cả một đời có khác gì trong mộng ảo.

Biết thế, nhưng có loài dã tràng nào lại không xe cát, không để lại những dấu vết bên bờ đại dương, và biển cả vẫn muôn đời tự nhiên chuyển mình xóa nhòa đi tất cả…

Vậy thì tranh giành cả một đời để làm gì?

THM sưu tầm