Thời gian tích tụ lại làm nên đời con người chúng ta, nhưng cũng chính thời gian cướp đi đời con người chúng ta. Thời gian như rút ngắn độ dài của đời sống ta lại. Thời gian càng trôi nhanh chừng nào thì cuộc đời của con người chúng ta càng ngắn lại chừng đó.

“Sự đời ngẫm nghĩ nghĩ mà ghê/ Sống gởi rồi ra thác lại về/ Khôn dại cùng chung ba tấc đất/ Giàu sang chưa chín một nồi kê.” Thật, cuộc đời con người ta ngắn ngủi quá, chóng qua quá, “nghĩ mà ghê” thiệt. Mới sống đó rồi lại thác đó. Chẳng bao lâu cả. Khôn dại cũng đều như nhau, đều đi vào lòng đất và cùng nằm trong “ba tấc đất” cả. Khi nói về sự chóng qua của đời người, một thi sĩ cũng than thở: “Mới vừa chị chị, anh anh đó/ Nay đã ông ông, cụ cụ rồi.”

Thời gian trôi nhanh thật là nhanh và không đứng lại bao giờ. Đời người chóng qua quá, “như thoi đưa, như bóng sổ, như gang tay”. Không ai chế ngự được thời gian, cũng không ai ngăn được cái chết kinh khiếp đến với đời một con người.

THM sưu tầm