Nghĩ cái chết sắp đến chúng ta
buông xả được phiền hận. Phiền hận chỉ làm khổ mình, khổ người, không lợi cho
ai cả. Quán xét như vậy chúng ta buông hết, không buồn giận ai, lo tu cho tâm
an ổn.
Nghĩ đến cái chết, chúng ta mới
thấy cuộc đời là tạm bợ, sống không có cái gì bảo đảm. Vậy buồn giận nhau để
làm gì? Hãy buông xả hết những gì chứa chấp trong lòng. Có ai ở đời mãi đâu mà
giận với hờn?
THM sưu tầm