Cuốn theo dòng đời, đến một ngày chợt nhận ra tóc ta đã nhuốm màu bạc trắng, bao nhiêu cái xuân xanh rồi nhỉ?

Đôi lúc ta cảm thấy mệt mỏi, mệt nhoài trước những thay đổi, mất mát, đau khổ của cuộc đời. Thấy cái hạnh phúc ta đang có sao mà mong manh quá! Cứ tự hỏi ta cứ sống như vầy mỗi ngày thì có gì vui...cứ mãi tạm yên lòng với những niềm vui ngắn ngủi, đau khổ và lo toan bộn bề...cái thật của cuộc đời ta, ta chưa thể khám phá ra được...có nỗi vui nào có thể kéo dài bất diệt, mà ta có thể an ổn mà sống vào đấy...ta nương tựa vào cái gì để mà sống cho ra sống đây?

Ta đã làm gì trong suốt thời gian qua? Ta có hạnh phúc chăng? Chớp mắt đã già rồi...Ta đã chứng kiến nhiều cái chết xảy ra với mọi người chung quanh ta, rồi ta cũng phải chết thôi...Thế thì ta phải chuẩn bị chết như thế nào đây? Nhiều người cứ làm lơ, cứ nói chết là hết, khi nào chết thì tính...lo sớm làm gì, tận hưởng cuộc sống cái đã...đó là thiếu suy nghĩ. Vì cái chết nó bất ngờ và có thể mang đến đau đớn cho thân xác mình, ta phải sống làm sao để mai mà nằm xuống thì mình có thể mỉm cười được và ra đi thanh thản. Chết được như thế, trên đời này không có nhiều người làm được.

THM sưu tầm