Đời người như một cái chớp mắt, chớp mắt đã mấy chục năm, chớp mắt đã tóc bạc, da nhăn, răng rụng, mắt mờ, lưng còng, chân run, gối mỏi, bao nhiêu tranh đấu, hơn thua đã qua thấy mình như một đứa con nít chơi mần chòi, ấy vậy mà dòng đời vẫn vậy, vẫn có lớp lớp người sanh ra, thành niên, rồi già đi, cũng đi vào cái lối mòn của nhau, cũng hưởng thụ, cũng tranh đấu, cũng ganh ghét, rồi già, bệnh, chết v.v..

Khổ uẩn kinh khủng như vậy nhưng nó diễn ra như một cái gì đó tự nhiên lắm, nhẹ nhàng lắm, tự nhiên đến nỗi người ta không nhận ra mình đang sống trong trong khổ, bị cuốn trôi bởi dòng bộc lưu (không thừa nhận sự thật thứ nhất - Khổ đế), rồi người này là môi trường sống của người kia, người kia là môi trường sống của người này - Môi trường của những theo đuổi sai lầm, của tham lam, sân hận và si mê, đốt nóng lẫn nhau, làm khổ cho nhau.

Trên mỗi ánh mắt, trên nụ cười, trên đôi tai, cả trong ý thức, ngày một quằng nặng, với đôi mắt mệt mỏi nhìn xa xăm về phương trời bất định, các căn dày lên lớp lớp những cái biết (thức) sai lầm, mầm móng của khổ đau sanh khởi, muôn đời không dứt...

Tuổi già, chết rồi sẽ đến, vì vậy đừng kiêu hãnh với tuổi trẻ, mọi thứ thuộc về danh sắc đều sẽ bị đè bẹp bởi bốn sự khổ. Càng quán về cuộc đời, về Khổ đế người ta càng nhàm chán, đâu đâu cũng ngập tràn sự vô nghĩa, giả dối, giả tạm, và khổ đau, chỉ muốn hướng đến các thiện pháp - bất động hành, sống trầm lặng, độc cư một mình một nỗi... thực sự không mong muốn, ham thích còn tương ưng với bất kỳ sự sanh hữu nào trong tương lai nữa, bởi vì có sanh ra là có già, bệnh, chết, sầu bi khổ ưu não kéo theo như xe theo chân ngựa kéo.