Nhân sinh đúng là một giấc mơ
màng, trăm năm trôi qua tựa như mộng. Một đời người bất quá chỉ là vài chục năm
ngắn ngủi, so với đất trời, vũ trụ thì chỉ ngắn tựa cái chớp mắt. Vậy mà biết
bao người vẫn còn ở kia mải tranh đấu ngược xuôi, lao tâm khổ tứ vào danh, lợi,
tình, ăn không ngon, ngủ không yên, toàn thân mang bệnh mà lòng tham sân hận
vẫn chưa buông. Mới hay:
“Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ”
(Bùi Giáng)
THM sưu tầm