Con người thường quá nhiều nước
mắt để khóc cho những điều vụn vặt, thậm chí chí chỉ là một sự giận hờn hoặc
cãi vã vô cớ. ..
Thay vì cứ như thế, sao con người
ta không cố gắng sống đúng với chính mình, sống và nhường nhịn người khác một
chút, lắng và chậm lại một chút với những gì đang diễn ra, tin chắc rằng họ sẽ
biết sống thương yêu nhau hơn những gì đã và đang có.
Và dẫu biết, rồi ai cũng sẽ phải
trở về với đất, mà sao vẫn thấy đắng ngắt trong lòng khi phải tiễn một người ra
đi. ..Thế nên, hãy sống sao khi về cõi vĩnh hằng ấy, ta được nhẹ nhàng thanh
thản. ..
THM sưu tầm