Thời gian trôi nhanh thật là nhanh và không đứng lại bao giờ. Đời người chóng qua quá, như thoi đưa, như bóng sổ, như gang tay. Không ai chế ngự được thời gian, cũng không ai ngăn được cái chết kinh khiếp đến với đời một con người.

Thời gian cho ta thêm tuổi tác, nhưng cũng chính thời gian làm cho ta càng ngày càng già đi, tóc càng ngày càng bạc, da càng ngày càng nhăn, răng càng ngày càng ít, tai càng ngày càng nặng, mắt càng ngày càng mờ, chân càng ngày càng yếu, tay càng ngày càng mỏi và lưng càng ngày càng còng.

Cho đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời mà ta không thể biết được, tim ta ngừng đập, hơi thở không còn trong lỗ mũi nữa. Có nghĩa là ta phải trở về với cát bụi. Và đó là khi ta phải chấm dứt cuộc đời nầy, dầu muốn hay không.

THM sưu tầm