Thường nhật trong cuộc sống đua
chen và xô bồ người ta đâu có nghĩ sự sống có lúc rồi cũng đến chỗ dừng. Cứ như
là người ta sẽ sống mãi trên đời này cho nên không ngừng tranh chấp giành giựt
không từ bỏ một ham muốn nào hăng hái tìm mọi cách theo đuổi đến cùng những mục
tiêu đầy tham vọng: Tiền của vật chất danh vọng địa vị quyền lực
Thế nhưng một
cơn bạo bệnh ta nhận ra rằng sự sống thật mong manh chỉ một hơi thở ra mà
không lại. Thế là hết!
Cũng như con người thường vô tình
vô tâm với bao điều tuy không dễ nhận ra nhưng lại thật sự cần thiết đã nuôi
dưỡng sự sống vật chất và tinh thần của ta. Môi trường khí hậu gia đình bạn bè
những người quanh ta... tất cà đều góp phần trong sự sống của ta có ảnh hưởng
hình thành tâm hồn và nhân cách của ta. Ta không thể sống mà thiếu đi những
điều ấy. Thế mà trong cuộc sống ta cứ mải đua chen và lăn lộn mấy ai nghĩ đến
bao điều như thế hay ta vẫn thường vô tâm vô tình lắm vậy?
THM sưu tầm