Quả thật, đời người chỉ như một giấc mơ qua, ngắn ngủi, phù du. Thân con người chẳng khác nào tuyết gá cành cây, sương đầu ngọn cỏ, mới thấy đó rồi lại mất đó. Mạng người mong manh sớm còn tối mất, vô thường chợt đến không ai tránh khỏi.

Nhưng chúng ta nghĩ rằng cái già cái chết ấy nó sẽ đến với người khác chứ nó chưa đến với mình, nhưng đâu ai biết được chuyến đò sanh tử của thế gian nó sẽ đến mang ta đi khỏi nơi này vào bất cứ lúc nào và chuyến đò ấy nó sẽ chở ta đi tiếp tục cuộc hành trình của sanh tử và chắc chắn một điều là chúng ta không có quyền hẹn lại ngày mai chúng ta mới có thể bước lên chuyến đò ấy …

THM sưu tầm