Thường kiến mà Phật dạy, là cái tâm vô minh không có chịu giác ngộ ra chân lý vô thường, biến đổi của vạn pháp thế gian, nhất nhất coi mọi sự là thường hằng, là không thay đổi, là y cứ vào cái đã có đó.

Vì tâm thường kiến ấy, mà sống chấp trước, ôm chấp, không chịu nhìn nhận sự thay đổi, sự luân chuyển.

Thấy ai hôm qua có lỗi lầm gì, là cứ bám lấy cái sai ấy và cho rằng người đó luôn xấu, nhìn thấy họ cứ xấu mãi, nên thiếu đi lòng bao dung. Ngày hôm nay họ là phàm phu, nhưng ngày mai người ta có thể làm thánh, làm Phật là lẽ thường

Các cụ hay nói: "Chẳng ưa thì dưa có ròi"

Hôm nay thấy người ta xấu, mình cứ bám mãi vào cái xấu ấy, ngày mai vẫn cứ chấp vào cái ấy mà ghét bỏ không chịu nhìn ra cái thay đổi.

Thấy mình hôm nay có cái này, cái kia... cứ ngỡ nó còn mãi, tự ngã, mà không hiểu nó sẽ thay đổi, nên khi nó thay đổi, nó mất đi thì đau khổ.

Con người vì ôm cái thường kiến ấy mà sinh tâm thủ, hữu, ưu bi, sầu khổ trước vô thường. Không chịu buông cái sự thủ chấp xuống mà sống nhìn trong hiện tại.

THM sưu tầm