Dục vọng của con người cũng giống như một cái động không đáy, mãi mãi cũng không có ngày lấp đầy được. Một người cho dù đã kiếm được khối tài sản hang trăm tỷ đồng, tâm của họ vẫn bị con quỷ tham dục điều khiển, họ không thể có một cuộc sống an lạc vui vẻ.

Cho dù ta đang sống trong nghèo khổ, nhưng chỉ cần cảm thấy tâm an, thì ngày nào cũng tươi đẹp, vui vẻ. Thế nhưng, cho dù có ngồi trên đống tài sản khổng lồ, lại không biết đền đáp cho xã hội, làm lợi cho mọi người, bản thân rơi vào vòng xoáy của dục vọng, thì làm sao nghe được tiếng chim hót véo von, làm sao ngửi thấy mùi hoa thơm ngào ngạt?

Đó chỉ là nô lệ cho dục vọng mà thôi. Hãy cho đi. Ít tham muốn và sống biết đủ.