Sinh ra làm kiếp con người phải
chịu biết bao cảm giác đau đớn, nỗi đau về thể xác, vật vã khi đói khát, giằng
xé khi phải nhớ thương, xa cách, cuối cùng thì phải chứng kiến cảnh người thân
ra đi mãi mãi, nỗi đau tận cùng tưởng như tuyệt vọng, tưởng như bị dứt đứt một
phần cơ thể máu thịt của mình.
Ôi kiếp sống, đời người là bể khổ
trầm luân. Có tử ắt có sinh, cứ một vòng tuần hoàn như vậy đó... Con người dù
có cao siêu, toàn mỹ đến cỡ nào cũng không cưỡng lại số mệnh đã an bài... Cát
bụi rồi lại trở về với cát bụi nhưng những tình khúc vàng, dư âm, kỷ niệm đỏ mà
mỗi người trong chúng ta đã và đang cống hiến sẽ còn đọng lại mãi với thời gian!!!
THM sưu tầm